leo1903
11-19-2009, 07:12 PM
“cô giáo em người xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh…”
giờ bổng dưng hát lại khúc hát này thấy cảm giác ngộ ngộ lạ lạ..1 cảm giác thật khó tả khi nghĩ về những thầy cô đã khai sáng cho cuộc đời mình. Sắp đến 20-11 òi ngày “ Tri Ân Những Người Khai Sáng “ bất chợt trong tôi lại nghĩ về cô…trong những năm tháng bên mái trường của 3 cấp học…có rất nhiều thầy cô đã cho tôi nhiều kỉ niêm nhưng nhớ nhất vẫn là cô…tôi không hiểu sao nữa..? chắc kỉ niệm đó nó quá đặc biệt đối với tôi chăng? Chắc có lẽ thê..(tôi nhũ thầm..!!!). hồi ấy tôi học cấp II lớp 8‑4 và đến giờ đây tôi nghĩ chắc đời tôi nó gắn liền với mấy con số quen thuộc này quá..tôi học lớp 84 và nó cứ như thế đi lên 9-4 rồi 10a4...cho đến 12a4 giờ lên cao đẵng cũng lại CK4 tôi không thể ngờ có thể trùng hợp đến thế…nhưng năm học lớp 8 vẫn làm tôi nhớ mãi. Cô tôi tên Tuyết Nga cái tên không mấy ấn tượng cho lắm…hồi đó cái nhìn đầu tiên mà tôi dành cho cô tôi là “cô gì mà ốm nhom và còn móm nữa chứ!!!” (giờ nghĩ lại thấy hối hận về lời nói đó quá..~,~) chuyện xảy ra là như thế này…tôi là 1 học sinh cũng như bao học sinh khác..tôi không tự tin là nói mình học giỏi nhưng có thể nói là khá trở lên nên từ cấp I tôi đã được thầy và cô cưng..giao cho làm chức vụ lớp trưởng lớp từ cấp I đến cấp III ( không phải khoe đâu nha…thật đó) và cũng như thế lên lớp 8 tôi cũng được cô giao cho làm trưởng lớp trùi ui…lần này lớp tôi toàn là dân quậy hông àh..quậy ở đây hông phải là quậy giang hồ mà là quậy như người ta nói…” nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đó “ nhưng tụi nó vẫn học..có nhiều lần tụi nó chọc cô khóc luôn vì quậy quá mà…tôi quản hông nổi nên cũng buồn vì đã không làm tốt nhiềm vụ cô giao,,,nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến thôi…tôi nhớ năm đó là năm mà tôi được 1 người con gái để í đến…hihi cũng như mấy thằng bạn tôi thôi thì cũng accept lời đề nghị làm bạn với nhỏ đó…hihi 2 đứa nói chuyện viết thư cho nhau nhiều lắm ( giờ nghĩ lại thấy mình ngu ngơ sao ấy ~~) rồi thì cũng nói yêu thương này nọ như người lớn ấy nhưng thật ra..là còn con nít lắm..hôm đó là sinh hoat lớp cô đang sinh hoat kế hoạch cho lớp. tôi thân là lớp trưởng mà tôi không chú í…lúc đó tôi lay hoay làm việc riêng mà cái việc riêng đó làm tôi ngại ngùng kinh khủng lun…lúc đó tôi đang dán tên tôi và tên người ấy lên trang giấy nghĩ lại sao mà ngố quá không biết..đang lay hoay làm bất ngờ cô xuống…(~,~) trùi ui hết chối cải cô giật láy cuốn tập của tôi. Trong đầu tôi nghĩ kì này chít chắc òi…!!!( đời tôi lựu đạn thế là tàn từ đây..:-ss) thế là cô lấy cuốn tập mà tôi dán tên tôi và người ấy trên đó cũng với ngày sinh của 2 đứa…cùng những dòn chữ sến như hến xưa như trái đất là I Love You hix hix nghĩ lại thiệt tình ngại thấy ớn lun…sau khi cô lấy xong thì tôi nhận ra nét buồn trên khuôn mặt cô tôi. Tôi nải nỉ cô nhiều lắm xin cô trả lại cho tôi..và tôi hứa là never tái phạm nữa..thế nhưng cô không đồng ý và còn nói là méc mama nữa..(hix kì này là chít chắc òi vì tôi sợ mẹ nhất mà ) tôi lun tôn trọng mẹ vì thế tôi sợ mẹ tôi biết lắm…thế nhưng cô không trả và lấy đó là cái để uy hiếp tôi..mà không biết tại sao học kì I năm lớp 8 tôi học tệ lắm làm cô buồn lắm còn mama tôi thì đâu biết ..thầm nghĩ kì này từ chít đến bị thương đây..và giờ thì cô đã nắm cái đuôi của tôi òi..ban đầu tôi tức cô tôi lắm tức không nói nên lời lun…nhưng lội vẫn ở mình mà…tôi cố nài nỉ từ ngày từ ngày mà cô vẫn cứng cỏi hem thèm trả cho tôi…tôi xin cô đừng báo cho mama tôi biết và cô hứa là sẽ không báo cho mama tôi biết với điều kiện là làm những gì cô bảo…thế là tôi ok ngay…vì tôi sơ mama tôi biết rồi mama tôi buồn nữa. Học kì đó hông chắc có lẽ tôi lo tình cảm trai gái quá bỏ bê việc học nên sức học ở loại trung bình khá…cô tôi buồn lắm..thế là cô bảo tôi phải học lấy lại sức học giỏi..eo oy thế là toi tôi…và thi học kì cũng đến tôi làm bài hông được tốt lắm …vậy là 1 phen làm cô buồn tiếp..vào lớp cô hông thèm gọi tôi coi tôi như hông có trong lớp vậy…lúc đó tôi cảm thấy mình dư thừa trống trải lắm…tôi buồn lắm tụi bạn có hỏi vì sao nhưng tôi hông nói tôi chỉ tâm sự với nhóm bạn thân của tôi là có 5 thằng và tụi nó đã đặt tên nhóm là Crazy Band không biết tụi nó nghĩ sao mà đặt tên đó nữa..nhưng nghĩ lại cũng vui…và tụi nó khuyên hông nên buồn cô hông làm gì tôi đâu…dù biết thế nhưng trong tôi tôi thấy có lỗi với cô quá…thế là tôi hạ quyết tâm tôi gặp cô và nói với cô rằng tôi sẽ giữ lời hứa với cô rằng sẽ lãnh thưởng cuối năm cho cô thấy..tôi thấy trong mắt cô ánh lên 1 niềm vui nho nhỏ…tôi vui lắm…tôi hứa là học kì II sẽ nổ lực hết mình..nghe thế cô nói vui “ nói hay mà hông biết làm ra sao nữa…? cô cười nhẹ…” tôi khẳng định với cô là tôi làm được…sang học kì II tôi cố gắng tham gia tất cả các buổi học phụ đạo rồi bồi dưỡng cho học sinh kém…mặc dù tôi là lớp trưởng nhưng tôi đã gạt đi cái sỉ diện của 1 thằng lớp trưởng vì lời hứa của tôi đối với cô..thế là bao cặp mắt nhìn tôi khi tôi đi học phụ đạo rồi học dò bài của thầy cô bộ môn…nhưng vào trong những lớp đó tôi cố gắng hoàn thành tất cả những gì trong trường…cô thấy thế cô vui lắm…từ lúc đó tôi thấy cô vui trở lại..tôi cũng cố hoàn thành tốt công việc của 1 lớp trưởng…và tôi nhớ rất rõ kì thi cuối năm tôi đã thức từ 1h sáng để học bài…và kết quả là tôi đã lảnh được phần thưởng cuối năm..tôi đến gặp cô và nói với cô rằng em đã thực hiện lời hứa với cô và mong cô trả lại tờ giấy mà tôi đã viết…cô cười : hihi cô vứt nó lâu òi..!!! tôi há hốc mồm…cô nói cô chỉ doạ tôi thôi cô chỉ muốn tôi học tốt và trở thành 1 người tốt…lúc đó tôi mới nhận ra sự yêu thương của cô dành cho chúng tôi…và cái tình cảm đó tôi cũng thầm cám ơn nó vì có nó mà tôi đã nhận ra được mình có 1 người cô giáo tốt với học sinh như thế…và nhóm chúng tôi lên lớp 9 hết nhưng bị tách ra…tụi tôi vẫn hoài liên lạc với cô và gặp cô vẫn chào…cô vẫn như ngày nào..hông thay đổi gì thêm…năm cuối cấp tụi tôi mở 1 buổi tiệc do nhóm tôi tổ chức và khách mời chính thức là cô…cô hông ngờ…cô vui lắm ở nơi đó cô cởi mở với chúng tôi lắm cô như 1 người chị của tui tôi vậy đó…và giờ tụi tôi có dịp nhìn cô lên xe hoa…và người sánh vai cùng cô hông ai khác là bà con nhà tôi…tôi vui lắm vì trong gia đình lại thêm 1 người tốt nhóm tôi đi chúc mừng cô …cô vui lắm…giờ thì cô đã có baby òi..nó dễ thương lắm…nhóm bạn của tôi giờ thì mỗi thằng mỗi hoàn cảnh chỉ còn tôi và 1 thằng nữa là đang đi học lâu lâu lại rủ nó vào thăm cô…mỗi dịp 20-11 thì tội lại nhớ về cô…nhớ về 1 thời học sinh ngây thơ dại khờ bên 1 tình yêu thật trẻ con để từ đó trong tối có 1 hình bóng của 1 người khai sáng mà tôi hông bao giờ quên…trong thâm tâm tôi thầm cám ơn những ai đã làm công việc đưa đò cho biết bao thế hệ,,người đưa đò thầm lặng..hy sinh tất cả cho thế hệ mai sau…cám ơn…cám ơn…những người khai sáng và đặc biết là cô…người khai sáng đời tôi…
”cô giáo em người xinh xinh cô hay cười mắt cô long lanh…!!!”
Leo1903
P.s : nhân tiện cho Leo gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô nhân ngày 20.11 chúc thầy cô luôn có đủ sức khoẻ để làm tiếp công việc đưa đò ...
giờ bổng dưng hát lại khúc hát này thấy cảm giác ngộ ngộ lạ lạ..1 cảm giác thật khó tả khi nghĩ về những thầy cô đã khai sáng cho cuộc đời mình. Sắp đến 20-11 òi ngày “ Tri Ân Những Người Khai Sáng “ bất chợt trong tôi lại nghĩ về cô…trong những năm tháng bên mái trường của 3 cấp học…có rất nhiều thầy cô đã cho tôi nhiều kỉ niêm nhưng nhớ nhất vẫn là cô…tôi không hiểu sao nữa..? chắc kỉ niệm đó nó quá đặc biệt đối với tôi chăng? Chắc có lẽ thê..(tôi nhũ thầm..!!!). hồi ấy tôi học cấp II lớp 8‑4 và đến giờ đây tôi nghĩ chắc đời tôi nó gắn liền với mấy con số quen thuộc này quá..tôi học lớp 84 và nó cứ như thế đi lên 9-4 rồi 10a4...cho đến 12a4 giờ lên cao đẵng cũng lại CK4 tôi không thể ngờ có thể trùng hợp đến thế…nhưng năm học lớp 8 vẫn làm tôi nhớ mãi. Cô tôi tên Tuyết Nga cái tên không mấy ấn tượng cho lắm…hồi đó cái nhìn đầu tiên mà tôi dành cho cô tôi là “cô gì mà ốm nhom và còn móm nữa chứ!!!” (giờ nghĩ lại thấy hối hận về lời nói đó quá..~,~) chuyện xảy ra là như thế này…tôi là 1 học sinh cũng như bao học sinh khác..tôi không tự tin là nói mình học giỏi nhưng có thể nói là khá trở lên nên từ cấp I tôi đã được thầy và cô cưng..giao cho làm chức vụ lớp trưởng lớp từ cấp I đến cấp III ( không phải khoe đâu nha…thật đó) và cũng như thế lên lớp 8 tôi cũng được cô giao cho làm trưởng lớp trùi ui…lần này lớp tôi toàn là dân quậy hông àh..quậy ở đây hông phải là quậy giang hồ mà là quậy như người ta nói…” nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đó “ nhưng tụi nó vẫn học..có nhiều lần tụi nó chọc cô khóc luôn vì quậy quá mà…tôi quản hông nổi nên cũng buồn vì đã không làm tốt nhiềm vụ cô giao,,,nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến thôi…tôi nhớ năm đó là năm mà tôi được 1 người con gái để í đến…hihi cũng như mấy thằng bạn tôi thôi thì cũng accept lời đề nghị làm bạn với nhỏ đó…hihi 2 đứa nói chuyện viết thư cho nhau nhiều lắm ( giờ nghĩ lại thấy mình ngu ngơ sao ấy ~~) rồi thì cũng nói yêu thương này nọ như người lớn ấy nhưng thật ra..là còn con nít lắm..hôm đó là sinh hoat lớp cô đang sinh hoat kế hoạch cho lớp. tôi thân là lớp trưởng mà tôi không chú í…lúc đó tôi lay hoay làm việc riêng mà cái việc riêng đó làm tôi ngại ngùng kinh khủng lun…lúc đó tôi đang dán tên tôi và tên người ấy lên trang giấy nghĩ lại sao mà ngố quá không biết..đang lay hoay làm bất ngờ cô xuống…(~,~) trùi ui hết chối cải cô giật láy cuốn tập của tôi. Trong đầu tôi nghĩ kì này chít chắc òi…!!!( đời tôi lựu đạn thế là tàn từ đây..:-ss) thế là cô lấy cuốn tập mà tôi dán tên tôi và người ấy trên đó cũng với ngày sinh của 2 đứa…cùng những dòn chữ sến như hến xưa như trái đất là I Love You hix hix nghĩ lại thiệt tình ngại thấy ớn lun…sau khi cô lấy xong thì tôi nhận ra nét buồn trên khuôn mặt cô tôi. Tôi nải nỉ cô nhiều lắm xin cô trả lại cho tôi..và tôi hứa là never tái phạm nữa..thế nhưng cô không đồng ý và còn nói là méc mama nữa..(hix kì này là chít chắc òi vì tôi sợ mẹ nhất mà ) tôi lun tôn trọng mẹ vì thế tôi sợ mẹ tôi biết lắm…thế nhưng cô không trả và lấy đó là cái để uy hiếp tôi..mà không biết tại sao học kì I năm lớp 8 tôi học tệ lắm làm cô buồn lắm còn mama tôi thì đâu biết ..thầm nghĩ kì này từ chít đến bị thương đây..và giờ thì cô đã nắm cái đuôi của tôi òi..ban đầu tôi tức cô tôi lắm tức không nói nên lời lun…nhưng lội vẫn ở mình mà…tôi cố nài nỉ từ ngày từ ngày mà cô vẫn cứng cỏi hem thèm trả cho tôi…tôi xin cô đừng báo cho mama tôi biết và cô hứa là sẽ không báo cho mama tôi biết với điều kiện là làm những gì cô bảo…thế là tôi ok ngay…vì tôi sơ mama tôi biết rồi mama tôi buồn nữa. Học kì đó hông chắc có lẽ tôi lo tình cảm trai gái quá bỏ bê việc học nên sức học ở loại trung bình khá…cô tôi buồn lắm..thế là cô bảo tôi phải học lấy lại sức học giỏi..eo oy thế là toi tôi…và thi học kì cũng đến tôi làm bài hông được tốt lắm …vậy là 1 phen làm cô buồn tiếp..vào lớp cô hông thèm gọi tôi coi tôi như hông có trong lớp vậy…lúc đó tôi cảm thấy mình dư thừa trống trải lắm…tôi buồn lắm tụi bạn có hỏi vì sao nhưng tôi hông nói tôi chỉ tâm sự với nhóm bạn thân của tôi là có 5 thằng và tụi nó đã đặt tên nhóm là Crazy Band không biết tụi nó nghĩ sao mà đặt tên đó nữa..nhưng nghĩ lại cũng vui…và tụi nó khuyên hông nên buồn cô hông làm gì tôi đâu…dù biết thế nhưng trong tôi tôi thấy có lỗi với cô quá…thế là tôi hạ quyết tâm tôi gặp cô và nói với cô rằng tôi sẽ giữ lời hứa với cô rằng sẽ lãnh thưởng cuối năm cho cô thấy..tôi thấy trong mắt cô ánh lên 1 niềm vui nho nhỏ…tôi vui lắm…tôi hứa là học kì II sẽ nổ lực hết mình..nghe thế cô nói vui “ nói hay mà hông biết làm ra sao nữa…? cô cười nhẹ…” tôi khẳng định với cô là tôi làm được…sang học kì II tôi cố gắng tham gia tất cả các buổi học phụ đạo rồi bồi dưỡng cho học sinh kém…mặc dù tôi là lớp trưởng nhưng tôi đã gạt đi cái sỉ diện của 1 thằng lớp trưởng vì lời hứa của tôi đối với cô..thế là bao cặp mắt nhìn tôi khi tôi đi học phụ đạo rồi học dò bài của thầy cô bộ môn…nhưng vào trong những lớp đó tôi cố gắng hoàn thành tất cả những gì trong trường…cô thấy thế cô vui lắm…từ lúc đó tôi thấy cô vui trở lại..tôi cũng cố hoàn thành tốt công việc của 1 lớp trưởng…và tôi nhớ rất rõ kì thi cuối năm tôi đã thức từ 1h sáng để học bài…và kết quả là tôi đã lảnh được phần thưởng cuối năm..tôi đến gặp cô và nói với cô rằng em đã thực hiện lời hứa với cô và mong cô trả lại tờ giấy mà tôi đã viết…cô cười : hihi cô vứt nó lâu òi..!!! tôi há hốc mồm…cô nói cô chỉ doạ tôi thôi cô chỉ muốn tôi học tốt và trở thành 1 người tốt…lúc đó tôi mới nhận ra sự yêu thương của cô dành cho chúng tôi…và cái tình cảm đó tôi cũng thầm cám ơn nó vì có nó mà tôi đã nhận ra được mình có 1 người cô giáo tốt với học sinh như thế…và nhóm chúng tôi lên lớp 9 hết nhưng bị tách ra…tụi tôi vẫn hoài liên lạc với cô và gặp cô vẫn chào…cô vẫn như ngày nào..hông thay đổi gì thêm…năm cuối cấp tụi tôi mở 1 buổi tiệc do nhóm tôi tổ chức và khách mời chính thức là cô…cô hông ngờ…cô vui lắm ở nơi đó cô cởi mở với chúng tôi lắm cô như 1 người chị của tui tôi vậy đó…và giờ tụi tôi có dịp nhìn cô lên xe hoa…và người sánh vai cùng cô hông ai khác là bà con nhà tôi…tôi vui lắm vì trong gia đình lại thêm 1 người tốt nhóm tôi đi chúc mừng cô …cô vui lắm…giờ thì cô đã có baby òi..nó dễ thương lắm…nhóm bạn của tôi giờ thì mỗi thằng mỗi hoàn cảnh chỉ còn tôi và 1 thằng nữa là đang đi học lâu lâu lại rủ nó vào thăm cô…mỗi dịp 20-11 thì tội lại nhớ về cô…nhớ về 1 thời học sinh ngây thơ dại khờ bên 1 tình yêu thật trẻ con để từ đó trong tối có 1 hình bóng của 1 người khai sáng mà tôi hông bao giờ quên…trong thâm tâm tôi thầm cám ơn những ai đã làm công việc đưa đò cho biết bao thế hệ,,người đưa đò thầm lặng..hy sinh tất cả cho thế hệ mai sau…cám ơn…cám ơn…những người khai sáng và đặc biết là cô…người khai sáng đời tôi…
”cô giáo em người xinh xinh cô hay cười mắt cô long lanh…!!!”
Leo1903
P.s : nhân tiện cho Leo gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô nhân ngày 20.11 chúc thầy cô luôn có đủ sức khoẻ để làm tiếp công việc đưa đò ...