se7ven.love
09-29-2009, 02:10 PM
Quote:
Câu Truyện này dành cho những tên ngốc xít mà ngây ngô.Không phù hợp với những người thông mình và nó rất nhảm ^^
Ngân đi xồng xộc lên lớp với bộ mặt của của kẻ "bại binh", nó bước vào lớp,đứng trên bục và bắt đầu hét.Cả 37 thành viên trong lớp ngơ ra vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với nhỏ lớp trưởng "chằn" nà, nó quát ầm ĩ:
-"Anh hùng" đã hái nhánh bằng lăng trong trường?
Cả lớp im re nhìn nhau với ẩn ý là "bọn tớ vô tội", không ai trả lời càng làm Ngân nổi giận,nó cao giọng lần nữa:
-Cây bằng lăng đó do chính tay tôi- àk mà không, chính chúng ta đã trồng nó vào năm lớp 10, nó mới có nở vài bông vậy mà có kẻ nào đó "nhẫn tâm" đã bứt đi.Àk mà các bạn có nhớ là chúng ta đã trông nó cực khổ như thế nào không-mà người cực nhực chính là tớ đây- It's me.Tớ phải xách từng xô nước để tưới khi trời nắng rắt , còn phải bắt sâu tỉa cành và còn......................
Nó bắt đầu kể lể những ngày tháng "cực nhọc" mà nó chăm sóc cây bằng lăng yêu quí đó, từ cảm giác "sợ hãi" 37 nhân nhà ta bắt đầu chuyển sang cảm giác "buồn ngủ", chợt nó quay lại vấn đề làm nguyên đám đứng tim:
-Tôi nhắc lại lần cuối, "anh hùng" nào đã hái thì hãy ra mặt, dám làm thì dám chịu chứ!
Phía cuối lớp có cánh tay giơ lên, mắt Ngân trở nên "gian xảo", nó liếc "phạm nhân" rồi cười nham nhở:
-Àk há ! thì ra là cậu, tôi biết ngay thế nào cũng là cậu, tại tôi muốn làm cho cậu tự động "nhận tội" thôi.Quân kẻ bại trận của Ngân xinh này http://thptnvd.info/images/smilies/biggrin.gif
Có vài đứa choáng váng khi nghe Ngân nói, tụi nó muốn ói nhưng khi ánh mắt "sát thủ" của Ngân liếc ngang, tụi nó run lẩy bẩy.Ngân bước xuống chỗ Quân, giống như một "cai ngục" sắp dẫn "phạm nhân" đi tử hình, nó chỉ ngón tay trỏ về phía Quân, mặt đầy tà khí:
-Cậu, ra về ở lại !
Nó hất mặt quay lên, thằng bạn ngồi kế bên đẩy nhẹ vai Quân với ẩn ý "Chúc may mắn".Gần cuối giờ, Quân thẩy cho Ngân tờ giấy "Quân xin lỗi, chỉ tại Quân muốn tặng cho Ngân thôi mà" ,Ngân hì hụi viết rồi quăng lại cho Quân" Quân đừng có biện hộ cho "tội lỗi" của mình, biết bbao nhiêu hoa đẹp ngất trời sao không hái mà lại đi hái nhánh hoa mới nở đó chứ =.="Quân không trả lời, nó thở dài rồi đưa tay vào hộc bàn, nhánh bằng lăng sắp héo.Trống đánh ra về, cả lớp đều ùa ra ngoài chỉ có Quân là ngồi đó im re, àk mà nó phải ở lại cho Ngân "xử" nó chứ ^^, khi lớp không còn ai ngoài nó và Ngân, Ngân bước xuống bàn nó một chân đặt trên ghế một chân đặt xuống đất giống như "chủ nợ" đi cưỡng nợ người khác, nó đập bàn cái rầm Quân giật mình, Ngân nhướn mắt:
-Giải thích đi, sao lại hái bằng lăng
-Quân nói rồi, để tặng cho Ngân
-Đừng có xạo, Ngân cũng đã nói rồi, nhiều hoa khác sao không tặng mà lại hái hoa đó để tặng
-Vì Ngân có thích hoa nào khác đâu !
..............................................
-Ai đã đòi cho bằng được phải trồng bằng lăng khi nhà trường phát động phong trào trồng cây xanh,ai đã từng nói chỉ thích mỗi loại hoa đó để làm quà sinh nhật của mình, ai đã nói khi nhìn màu tím của nó lòng mới thấy yên bình.Và hôm nay là sinh nhật "ai đó" Quân muốn tặng cho "ai đó" để "ai đó" được yên bình như lời đã nói.
Không biết hum nay ai nhập mà Quân lại gan đến thế, còn Ngân nó không nói gì chỉ im lặng, nó không thể tin là Quân nhớ những lời nó nói, nhớ ngày sinh nhật của nó mà nhém chút nữa nó đã quên hôm này chính là ngày nó sinh ra đời.Ngân nhìn Quân với anh mắt pha lẫn với sự "bực tức và xúc động", một chút nữa là nó đang ôm chầm lấy Quân rồi cũng may là nó đang nắm chặt cái ghế, nó lại quát nhưng lần này "mức độ" đã thấp xuống:
-Cậu ngốc thế, tớ chỉ nói thế thôi mà.................
Quân gãi gãi đầu rồi rút trong hộc bàn ra nhánh bằng lăng, Quân cười rất ngố:
- Đây này, chúc mừng sinh nhật Ngân, Quân xin lỗi nhiều nha, nó héo queo hết rồi ^^
Ngân cầm lấy nhánh hoa đang gục xuống, nó cười tinh nghịch :
-Không có đâu Ngân thấy nó rất đẹp mà .............^^
Có những thứ tưởng chừng là nhỏ bé trong cuộc sống đôi lúc làm cho ta cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc ngây ngô http://thptnvd.info/images/smilies/biggrin.gif
Se7ven.love
18/09/2009
Câu Truyện này dành cho những tên ngốc xít mà ngây ngô.Không phù hợp với những người thông mình và nó rất nhảm ^^
Ngân đi xồng xộc lên lớp với bộ mặt của của kẻ "bại binh", nó bước vào lớp,đứng trên bục và bắt đầu hét.Cả 37 thành viên trong lớp ngơ ra vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với nhỏ lớp trưởng "chằn" nà, nó quát ầm ĩ:
-"Anh hùng" đã hái nhánh bằng lăng trong trường?
Cả lớp im re nhìn nhau với ẩn ý là "bọn tớ vô tội", không ai trả lời càng làm Ngân nổi giận,nó cao giọng lần nữa:
-Cây bằng lăng đó do chính tay tôi- àk mà không, chính chúng ta đã trồng nó vào năm lớp 10, nó mới có nở vài bông vậy mà có kẻ nào đó "nhẫn tâm" đã bứt đi.Àk mà các bạn có nhớ là chúng ta đã trông nó cực khổ như thế nào không-mà người cực nhực chính là tớ đây- It's me.Tớ phải xách từng xô nước để tưới khi trời nắng rắt , còn phải bắt sâu tỉa cành và còn......................
Nó bắt đầu kể lể những ngày tháng "cực nhọc" mà nó chăm sóc cây bằng lăng yêu quí đó, từ cảm giác "sợ hãi" 37 nhân nhà ta bắt đầu chuyển sang cảm giác "buồn ngủ", chợt nó quay lại vấn đề làm nguyên đám đứng tim:
-Tôi nhắc lại lần cuối, "anh hùng" nào đã hái thì hãy ra mặt, dám làm thì dám chịu chứ!
Phía cuối lớp có cánh tay giơ lên, mắt Ngân trở nên "gian xảo", nó liếc "phạm nhân" rồi cười nham nhở:
-Àk há ! thì ra là cậu, tôi biết ngay thế nào cũng là cậu, tại tôi muốn làm cho cậu tự động "nhận tội" thôi.Quân kẻ bại trận của Ngân xinh này http://thptnvd.info/images/smilies/biggrin.gif
Có vài đứa choáng váng khi nghe Ngân nói, tụi nó muốn ói nhưng khi ánh mắt "sát thủ" của Ngân liếc ngang, tụi nó run lẩy bẩy.Ngân bước xuống chỗ Quân, giống như một "cai ngục" sắp dẫn "phạm nhân" đi tử hình, nó chỉ ngón tay trỏ về phía Quân, mặt đầy tà khí:
-Cậu, ra về ở lại !
Nó hất mặt quay lên, thằng bạn ngồi kế bên đẩy nhẹ vai Quân với ẩn ý "Chúc may mắn".Gần cuối giờ, Quân thẩy cho Ngân tờ giấy "Quân xin lỗi, chỉ tại Quân muốn tặng cho Ngân thôi mà" ,Ngân hì hụi viết rồi quăng lại cho Quân" Quân đừng có biện hộ cho "tội lỗi" của mình, biết bbao nhiêu hoa đẹp ngất trời sao không hái mà lại đi hái nhánh hoa mới nở đó chứ =.="Quân không trả lời, nó thở dài rồi đưa tay vào hộc bàn, nhánh bằng lăng sắp héo.Trống đánh ra về, cả lớp đều ùa ra ngoài chỉ có Quân là ngồi đó im re, àk mà nó phải ở lại cho Ngân "xử" nó chứ ^^, khi lớp không còn ai ngoài nó và Ngân, Ngân bước xuống bàn nó một chân đặt trên ghế một chân đặt xuống đất giống như "chủ nợ" đi cưỡng nợ người khác, nó đập bàn cái rầm Quân giật mình, Ngân nhướn mắt:
-Giải thích đi, sao lại hái bằng lăng
-Quân nói rồi, để tặng cho Ngân
-Đừng có xạo, Ngân cũng đã nói rồi, nhiều hoa khác sao không tặng mà lại hái hoa đó để tặng
-Vì Ngân có thích hoa nào khác đâu !
..............................................
-Ai đã đòi cho bằng được phải trồng bằng lăng khi nhà trường phát động phong trào trồng cây xanh,ai đã từng nói chỉ thích mỗi loại hoa đó để làm quà sinh nhật của mình, ai đã nói khi nhìn màu tím của nó lòng mới thấy yên bình.Và hôm nay là sinh nhật "ai đó" Quân muốn tặng cho "ai đó" để "ai đó" được yên bình như lời đã nói.
Không biết hum nay ai nhập mà Quân lại gan đến thế, còn Ngân nó không nói gì chỉ im lặng, nó không thể tin là Quân nhớ những lời nó nói, nhớ ngày sinh nhật của nó mà nhém chút nữa nó đã quên hôm này chính là ngày nó sinh ra đời.Ngân nhìn Quân với anh mắt pha lẫn với sự "bực tức và xúc động", một chút nữa là nó đang ôm chầm lấy Quân rồi cũng may là nó đang nắm chặt cái ghế, nó lại quát nhưng lần này "mức độ" đã thấp xuống:
-Cậu ngốc thế, tớ chỉ nói thế thôi mà.................
Quân gãi gãi đầu rồi rút trong hộc bàn ra nhánh bằng lăng, Quân cười rất ngố:
- Đây này, chúc mừng sinh nhật Ngân, Quân xin lỗi nhiều nha, nó héo queo hết rồi ^^
Ngân cầm lấy nhánh hoa đang gục xuống, nó cười tinh nghịch :
-Không có đâu Ngân thấy nó rất đẹp mà .............^^
Có những thứ tưởng chừng là nhỏ bé trong cuộc sống đôi lúc làm cho ta cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc ngây ngô http://thptnvd.info/images/smilies/biggrin.gif
Se7ven.love
18/09/2009