winnie_jannie
06-07-2009, 11:56 AM
1 khu nhà cổ 4 tầng hút gió.Nhiều lan can sắt đã rỉ mòn.Chiếc sân rộng phía dưới sẽ nâng đỡ những tâm hồn đang muốn bay,và tập bay..của những người đứng vịn tay vào lan can.
Giây phơi quần áo căng ngang chiếc sân.Một cô gái vẫn hàng ngày,đính những tấm photo từ chiếc máy Canon cô chụp được khắp cái sân rộng tươi màu nắng.Thoạt nhìn tưởng là điên! Nhưng đó mới đích thực là vẻ đẹp của cuộc sống.
Mỗi ngày một lần,cô thay những tấm ảnh.Nhưng đôi chân thoắn thoắt leo lên mấy tầng cầu thang,thì phải đến chục lần một ngày.Chỉ việc nép mình vào một góc tường..ngắm từng bước đi của cô,có khi là đếm từng bậc cầu thang cô lướt qua..cũng cảm nhận được đằng sau lưng mình đang hửng sáng.Thường thường,cô sẽ đi 4 vòng cầu thang..rồi biến mất.Ấn tượng.Và Bí ẩn!
Tình cờ thôi.Nửa tháng trước tôi lạc vào khu nhà này.Gần như là chung cư cũ,nhưng sao vắng người quá.Mọi họat động diễn ra thật bình lặng.Ông cụ già cứ bắc ghế ra cạnh lan can ngồi đọc báo.Bác trung niên cứ việc say sưa gảy đàn mời gọi.Những xúc cảm bị lãng quên tận sâu trong ngõ ngách tâm hồn người ta cũng được âm thanh dung dị mộc mạc ấy lôi kéo bằng được.
Cô gái với đôi mắt nheo nheo tránh nắng,đang treo những bức hình mới nhất cho ngày hôm nay.Hàng mi cong khiêu khích mọi ánh nhìn của vạn vật.Chú chim đậu im ru trên cành lá là để ngắm hàng mi.Mây đóng băng tê dại trên khoảng xanh cũng vì hàng mi.Và tôi.Vì đôi bàn tay đưa lên treo ảnh,vì đôi mắt.Vì hàng mi cong.
Vài tháng lặng im theo dõi.Tôi mạnh dạn hơn.
Tôi trở thành kẻ cắp từ lúc nào không hay? Mỗi ngày tôi lấy của cô gái 1 bức ảnh mang về.Và đổi lại là 1 bình thủy tinh đựng đầy sữa tôi gửi cô,ở góc sân.
Cuộc trao đổi cứ thế diễn ra êm đềm như tiết tấu của 1 bản ballad.Chẳng ai muốn phá vỡ cái mong manh thầm kín ấy cả.Một bức ảnh.Và một bình thủy tinh đựng sữa...thế thôi!
to be continued...
Đăng Cơ Thạch
Giây phơi quần áo căng ngang chiếc sân.Một cô gái vẫn hàng ngày,đính những tấm photo từ chiếc máy Canon cô chụp được khắp cái sân rộng tươi màu nắng.Thoạt nhìn tưởng là điên! Nhưng đó mới đích thực là vẻ đẹp của cuộc sống.
Mỗi ngày một lần,cô thay những tấm ảnh.Nhưng đôi chân thoắn thoắt leo lên mấy tầng cầu thang,thì phải đến chục lần một ngày.Chỉ việc nép mình vào một góc tường..ngắm từng bước đi của cô,có khi là đếm từng bậc cầu thang cô lướt qua..cũng cảm nhận được đằng sau lưng mình đang hửng sáng.Thường thường,cô sẽ đi 4 vòng cầu thang..rồi biến mất.Ấn tượng.Và Bí ẩn!
Tình cờ thôi.Nửa tháng trước tôi lạc vào khu nhà này.Gần như là chung cư cũ,nhưng sao vắng người quá.Mọi họat động diễn ra thật bình lặng.Ông cụ già cứ bắc ghế ra cạnh lan can ngồi đọc báo.Bác trung niên cứ việc say sưa gảy đàn mời gọi.Những xúc cảm bị lãng quên tận sâu trong ngõ ngách tâm hồn người ta cũng được âm thanh dung dị mộc mạc ấy lôi kéo bằng được.
Cô gái với đôi mắt nheo nheo tránh nắng,đang treo những bức hình mới nhất cho ngày hôm nay.Hàng mi cong khiêu khích mọi ánh nhìn của vạn vật.Chú chim đậu im ru trên cành lá là để ngắm hàng mi.Mây đóng băng tê dại trên khoảng xanh cũng vì hàng mi.Và tôi.Vì đôi bàn tay đưa lên treo ảnh,vì đôi mắt.Vì hàng mi cong.
Vài tháng lặng im theo dõi.Tôi mạnh dạn hơn.
Tôi trở thành kẻ cắp từ lúc nào không hay? Mỗi ngày tôi lấy của cô gái 1 bức ảnh mang về.Và đổi lại là 1 bình thủy tinh đựng đầy sữa tôi gửi cô,ở góc sân.
Cuộc trao đổi cứ thế diễn ra êm đềm như tiết tấu của 1 bản ballad.Chẳng ai muốn phá vỡ cái mong manh thầm kín ấy cả.Một bức ảnh.Và một bình thủy tinh đựng sữa...thế thôi!
to be continued...
Đăng Cơ Thạch